Nhỏ Út ngoan ngoãn sáp lại gần, Bạch Lộ rỉ tai cô ấy: “Cậu có còn
nhớ hay không, trên đường bọn mình đến tiết tự học buổi sáng, luôn có
người ngó Bì Ché?”
“Ủa? Có à?” Nhỏ Út ngạc nhiên.
Bạch Lộ: “Có mà, bị Bì Ché quát cho mấy lần rồi, tuy nhiên cậu ấy
nói trước quên sau, chắc cũng không có ấn tượng gì.” Nói xong chậc chậc
hai tiếng, “Em trai nhỏ đáng thương.”
“Tớ cũng đâu có ấn tượng đâu.”
Bạch Lộ cười cười, Nhỏ Út như mới tìm ra một lục địa mới, “Sao cậu
lại để ý thấy được vậy hả, ái chà! Vậy cậu ta há chẳng phải——“
Bạch Lộ đưa tay lên miệng, “Nói nhỏ chút.”
Nhỏ Út thích thú ra sức gật đầu “Được được!”
Tay đặt trên nắm cửa, vừa kéo ra một cái, liền nghe Hoàng Tâm Oánh
hô to ——
“Nam thần!”
Tay của Bạch Lộ khựng lại, mắt nhìn thấy nơi ngưỡng cửa ra vào có
một người vừa tiến vô.
Có lẽ vì biết phải tới chơi chung với khách, hôm nay Hứa Huy trông
chỉnh tề hơn một chút.
Cái “chỉnh tề” và “không chỉnh tể” của cậu cũng không khác nhau rõ
rệt cho lắm, chỉ thể hiện ở những chi tiết nho nhỏ. Ví dụ như áo quần đã
được là phẳng phiu, giày được đánh bóng sạch sẽ, đồng hồ đeo tay tinh
xảo, và nước hoa nhàn nhạt trong lành……