“Chanh hả, chua chết mất!”
Hứa Huy cười cười, “Nữ sinh ăn nhiều nhiều đồ chua một chút cũng
có chỗ tốt.”
Mọi người xung quanh nghe được cười ầm lên.
Sau khi pha rượu xong, nam sinh bày ra tư thế chơi xí ngầu.
Cách chơi đơn giản, một chọi một, người thua uống một ly.
Tính cách của Hứa Huy không thuộc loại cởi mở, nhưng vẫn cứ thu
hút người khác một cách vô cùng mãnh liệt. Chơi một hồi, không ít người
bu lại xem cặp của Hứa Huy chơi.
Hứa Huy và Trương Hiểu Phong đều ngồi dưới đất, lắc xí ngầu xong,
hai người cúi đầu nhìn một cái, sau đó mỗi người che của mình lại.
Hứa Huy nhướn nhướn mày, “Cậu trước đi.”
Trương Hiểu Phong híp mắt, “Hai cái bốn.”
Hứa Huy: “Ba cái năm.”
Trương Hiểu Phong lại híp mắt, “Ừm……. bốn cái bốn!”
Hứa Huy: “Mở.”
Ba hột xí ngầu của Trương Hiểu Phong đều là bốn nút, của Hứa Huy
ba hột lần lượt là một, hai, ba nút.
“Mẹ kiếp, ván nữa!”
Một ván một ván lại một ván.
“Hai cái hai.”