“Ba cái ba.”
“Năm cái sáu!”
“Mở.”
“Fuck!”
Rượu đã được pha loãng mát lành, Trương Hiểu Phong cứ uống mãi
cho đến khi mặt đỏ lên.
Một cái chân không ngoan đang run rẩy.
“Năm cái sáu!”
“Mở.”
“Con mẹ nhà cậuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu——!”
Người xung quanh tới càng lúc càng nhiều, mọi người xem trò vui,
bầu không khí sôi nổi. Thật ra Hứa Huy cũng không phải chưa bị thua lần
nào, chỉ là quá hững hờ, thua cũng y như chưa thua.
Cậu móc thuốc lá ra, đốt một điếu, dựa ra sau cười bảo: “Còn non lắm
cưng ơi……”
…………
“Trương Hiểu Phong hình như uống cũng không ít đâu.” Xuyên qua
đám người, Bé Ba nói nhỏ.
Đám người Bạch Lộ đã chơi bài xong, vừa ăn đồ vặt vừa nghỉ ngơi.
Nhỏ Út nói: “Đúng đó, tớ thấy bọn họ đều uống gần hai chục ly
rồi……. Liệu có bị say không đây.” Vừa nói vừa huých huých Bạch Lộ ở
bên cạnh.