Xuyên qua đám người, Bạch Lộ nhìn về chỗ của Hứa Huy.
Bọn con trai đều đang hút thuốc, Trương Hiểu Phong cuối cùng đã bị
thay thế, thêm một tay cao thủ xí ngầu khác lên sàn, chơi với Hứa Huy rất
có qua có lại.
Không dễ gì thua hai ván liên tiếp, Hứa Huy nâng ly rượu trong tiếng
reo hò của đám người.
Có một khắc nào đó, tầm mắt của cậu và cô ở một góc độ rất nhỏ rất
hẹp vu vơ chạm nhau.
Nụ cười của Hứa Huy trong một khắc ấy bị rượu lạnh trong tay hun
đến lạnh như băng.
Cậu ngửa cổ, rượu tức tốc tiến vào trong cổ họng, đồng thời dời đi tầm
mắt.
*
“Chơi trò chơi nào——!” Lúc gần đến chín giờ, Hoàng Tâm Oánh la
to lên giữa phòng, chạy vào phòng phía trong kêu người, “Đừng coi TV
nữa! Chơi trò chơi chơi trò chơi, mau ra đây nhanh lên!”
Mọi người tụ tập quây quần, cho dù phòng bao có rộng bao nhiêu đi
nữa, lúc này cũng khó lòng nhìn không bị chen chúc.
Chẳng có bao nhiêu sô pha và ghế ngồi, nam sinh biểu hiện phong độ,
nhường chỗ, kéo nhau ngồi hết xuống thảm.
Hứa Huy ngồi cùng một chỗ với Trương Hiểu Phong, hai người hình
thành một sự tương phản khi nhìn vào.
Trương Hiểu Phong uống đến nỗi mặt đỏ bừng, còn Hứa Huy thì một
khuôn trắng bệch.