Căn phòng trống vắng không mở đèn, Bạch Lộ đứng ở ngưỡng cửa,
lắng nghe cậu nôn hết sạch những gì trong dạ dày ra, đến sau cùng chỉ có
thể nôn khan dịch dạ dày.
Bạch Lộ trở tay đóng cửa, đến trước cửa buồng vệ sinh.
Không gian nồng nặc mùi chua.
Hứa Huy đã không cầm cự nổi, vịn vào bồn cầu, quỳ dưới đất, cô
trông thấy rõ ràng những đốt xương sống trên lưng cậu.
Hứa Huy nôn xong, chặt nước, một khắc khi cậu từ dưới đất đứng lên,
không giữ được thăng bằng, ngửa ra đàng sau, Bạch Lộ đỡ lấy cậu theo
phản xạ.
Hứa Huy xoay người.
Cậu tựa như vẫn còn chưa khôi phục sau trận nôn mửa khó chịu vừa
rồi, phản ứng một hồi lâu sau, đôi mắt đỏ quạch mới chậm chạp tập trung.
Bạch Lộ cầm ly nước đưa cho cậu, khẽ bảo: “Nước nóng, cậu uống
một chút.”
Hứa Huy rũ mắt, lại quay đầu đi, bất động.
Bạch Lộ nói nhỏ: “Tửu lượng của cậu bết như vậy, sao lại còn đi uống
nhiều như thế.”
Hứa Huy lạnh lẽo nhìn cô, như tỉnh như say, khoé miệng mang một nụ
cười mai mỉa.
Bạch Lộ gắng sức xem như không thấy gì, lại khuyên cậu, “Cậu uống
một chút nước——“
“Cút.”