“Dưới đất có mảnh sành, cậu cẩn thật một chút.”
Giằng co một hồi, Hứa Huy lại hết giận, cậu váng đầu hoa mắt lùi ra
sau hai bước, từ trên cao ngó xuống nhìn cô.
“Cô cản đường tôi làm gì? Tôi phải đi ra hầu bạn học của cô.”
“Cậu say rồi.”
Hứa Huy nhếch mép cười, ghé lại gần Bạch Lộ, “Say? Say thì sao? Sợ
tôi làm gì à?”
“Hứa Huy……”
“Tôi nghĩ xem.” Hứa Huy bâng quơ nhíu mày, tựa như đang nghĩ
ngợi, “À……. Ba người trong phòng cô, cô cưng ai nhất?”
Bạch Lộ cắn chặt răng, Hứa Huy lại bảo: “Mập nhất? Hay là nhỏ
nhất?”
Bạch Lộ không nói gì, Hứa Huy càng sấn tới sát hơn, “Mẹ kiếp có
phải cô sợ tôi trả thù cô? Sợ tôi đi làm những chuyện như cô đã làm với
tôi?”
Lần này, Bạch Lộ cuối cùng cũng có phản ứng, cô lắc đầu, “Không
phải.”
Hứa Huy dùng sức hất mạnh tay, “Không phải cái rắm——!”
Bạch Lộ ngửa đầu ra sau, nhưng không tránh, kính bị hất văng qua
một bên.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, nước chưa lau đi đang nhỏ từng giọt
từng giọt xuống đất.