Bạch Lộ thở như hụt hơi.
Hứa Huy trong mơ hồ nghe thấy giọng của Bạch Lộ đang trầm thấp thì
thào: “Nếu như cậu thật tình hận tôi, không cam lòng bị tôi gạt, muốn huề
nhau một phen, có thể được.”
Hứa Huy bị khựng lại.
Ngước đầu, dưới cặp mày mỏng, đôi mắt của Bạch Lộ đen láy đến bất
ngờ, dưới khoé mắt có một nối ruồi nhỏ (1), khiến người ta lạnh lẽo.
(1) Nối ruồi này tướng pháp gọi là “lệ chí,” là giọt nước mắt khóc
chưa xong từ kiếp trước.
Cô đưa ngón tay, đâm vào lồng ngực mình, dùng sức rất mạnh, giọng
nói trong trẻo vì kiên quyết mà run rẩy.
“Nếu cậu muốn trả thù tôi, cứ việc! Nhưng tôi nói trước cho biết, tôi
kiên cường hơn cậu rất nhiều, nếu cậu muốn thắng thì phải bỏ thêm công
sức ra mới được!”
Cậu có một khắc mờ mịt, hiện giờ đã say đến độ như vầy, vốn nghe
không hiểu những lời cô nói.
Vừa định nói gì đó, dạ dày lại co thắt, cậu nhíu chặt mày, xoay người
chạy đến bồn cầu, lại bắt đầu nôn mửa.
Không nôn được ra gì nữa.
Đến phút chót, gân xanh trên trán của Hứa Huy đều lồi hết lên, đầu óc
choáng váng, thần trí càng lúc càng mơ hồ.
Sự yên tĩnh kéo dài khiến cho cậu càng khó tập trung suy nghĩ, thậm
chí đã quên luôn sự có mặt của Bạch Lộ.