Một tiếng động vang lên, khoá phòng bị mở ra.
Bạch Lộ ngoái đầu, trông thấy Tôn Ngọc Hà từ ngoài bước vào.
“Huy à, tiền rượu phòng 112 cậu tính chưa, hình như——“ Giọng nói
ngưng bặt, Tôn Ngọc Hà trừng mắt nhìn Bạch Lộ đang ở bên mép giường.
Ánh mắt lập tức lạnh đi.
“Cô làm gì ở đây?”
Bạch Lộ đứng dậy, “Không có gì.”
“Tôi hỏi cô làm gì!”
“Cậu ấy uống quá chén rồi.”
Tôn Ngọc Hà nghếch cằm, gằn từng chữ, “Cần cô lo cái mẹ gì?”
Bạch Lộ không có gì để đáp được, cúi đầu nói: “Tôi đi trước đây.”
“Đứng lại.”
Tôn Ngọc Hà chặn trước mặt Bạch Lộ, “Lời tôi nói trước đây cô
không nhớ hả?”
Bạch Lộ không nói gì, Tôn Ngọc Hà: “Tôi bảo cô đừng đi tìm Huy, cô
nghe tiếng người không hiểu?”
“Hay là cố ý muốn đọ sức?” Tôn Ngọc Hà rũ mắt, nhìn thấy Hứa Huy
đã say mèm, cười lạnh một tiếng, “Lúc này chạy tới đây xum xoe, cô làm
bộ cái gì chứ.”
“Cậu ấy vừa nôn mửa xong.” Bạch Lộ nói, “Cậu đi tìm chút nước
nóng và thuốc giải rượu cho cậu ấy đi.”