Tôn Ngọc Hà hơi sửng sốt, sau đó càng khinh thường.
“Ồ, tôi còn phải cám ơn cô đã thay mặt bọn này chăm sóc hắn hả?”
Cậu ta híp mắt nhìn Bạch Lộ: “Aizz tôi cũng thật lấy làm lạ, cô rốt
cuộc có phải phụ nữ hay không, bị mắng như vầy rồi còn trơ trẽn chạy tới.”
Tôn Ngọc Hà chỉ vào cô, “Tôi báo cho cô biết, cô không đến thì hắn
đã không như vậy. Tôi muốn nói gì bản thân cô đã tự rõ rồi.”
Bạch Lộ mãi không lên tiếng, khiến cho Tôn Ngọc Hà càng nổi giận
đùng đùng, mắng: “Cô có nghe không hả, cái quân nham hiểm khốn kiếp
này!” Càng nói càng điên tiết, cậu ta mất khống chế, vung tay bạt tới.
Bạch Lộ đã chuẩn bị trước, lui người ra sau, tránh được.
Tôn Ngọc Hà dường như cũng không ngờ bản thân mình lại dùng vũ
lực, hơi thoáng sửng sốt, nhưng miệng vẫn không buông tha, “Cô còn dám
tự đi tìm Huy lần nữa, tôi sẽ trị chết cô.”
Bạch Lộ đột nhiên ngẩng đầu, Tôn Ngọc Hà bị ánh mắt của cô làm
chấn động, ngay lúc cậu ta còn đang tưởng cô sẽ truy xét hành động vừa rồi
của cậu ta, khí thế của Bạch Lộ lại biến mất, nói rất khẽ: “Cậu quan tâm
đến cậu ấy nhiều hơn một chút.”
Tôn Ngọc Hà không muốn nói chuyện tào lao với cô, “Huy hắn muốn
làm gì thì đều là chuyện riêng của hắn, tôi không can thiệp.” Chỉ ra cửa,
“Mau biến đi.”
Bạch Lộ lại nói thêm một lần nữa: “Canh cậu ấy thật kỹ vào.”
Tôn Ngọc Hà mất kiên nhẫn, “Canh cái gì mà canh? Cô mau cút
nhanh cho tôi!”
Bạch Lộ gật đầu, bước đến trước cửa, lại dừng chân.