“Tớ hơi mệt rồi.”
Từ trong toà nhà bước ra, không khí hanh khô, nhưng thoáng.
Lúc về đến ký túc xá, Nhỏ Út đã ngủ rồi, Bạch Lộ rón rén vào phòng
tắm, nương theo ánh đèn tiết kiệm điện, lặng lẽ nhìn vết tích trên mặt mình
trong gương.
Túm tóc lên, vặn vòi mở nước, thoa nước lên mặt.
Nước mát lạnh làm cho cơn đau dịu đi.
Cô lại nhìn trong gương.
Không đeo mắt kính, tầm nhìn mơ hồ, nhưng đôi mắt đen lại rõ rệt lạ
thường.
Không có lối vào, không được tha thứ——có lẽ những gì cô hiện giờ
đang trải qua, cậu đã sớm phải nếm mùi.
Không ai có thể bắt một người phải gánh tội tình.
Những gì chúng ta thừa nhận, đều là nên có.
Hiện giờ vẫn còn tìm chưa ra biện pháp, nhưng không cần phải lo
lắng.
Mình kiên cường hơn cậu rất nhiều.
***
Lúc đầu mình cũng hơi thắc mắc là cái gian phòng HH đi vào, lúc đầu
không mở đèn, mà sao sau đó BL có thể nhìn thấy rõ ràng HH đang làm gì
v.v. Sau đó mới ngộ ra rằng đó cũng là một phòng bao, mỗi phòng bao đều