Ánh trăng chiếu vào phòng, khu phố đại học đèn đuốc rực rỡ bên
ngoài.
Cô ta bị một thứ gì đó thu hút sự chú ý——Nó được đặt ở một góc
cửa sổ, là một khung hình vừa rồi bị rèm cửa che mất.
Hoàng Tâm Oánh cầm bức hình ấy lên, trên mặt phủ một lớp bụi,
trong hình là một bức phác hoạ nho nhỏ.
“Đây là gì?” Hoàng Tâm Oánh cầm tranh nhìn ngắm, hỏi Hứa Huy,
“Là cậu vẽ hả, đẹp đấy.”
Hứa Huy nghiêng đầu.
Một khắc khi vừa nhìn thấy bức ảnh trong tay của Hoàng Tâm Oánh,
cậu thoáng mờ mịt, sau đó y như bị lay tỉnh, giãy dụa ở trên giường chống
người dậy.
“Ơ? Cậu muốn làm gì?” Hoàng Tâm Oánh vội vàng buông bức hình
xuống.
Mồ hôi trên mặt của Hứa Huy còn chưa khô, tay hơi run rẩy nhấc giày
lên.
Hoàng Tâm Oánh đến bên cậu, “Sao vậy? Muốn lấy gì tớ đi lấy cho
cậu.”
“Tôi muốn đi tới trường của cô……” Hứa Huy giống như rất vội vã
hấp tấp, nói chuyện vẫn không đủ sức, người thì đã chống mình đứng dậy.
Hoàng Tâm Oánh mau mắn đỡ lấy cậu.
“Tới trường của tớ? Bây giờ? Vì sao vậy hả.”
Vì sao? Không biết.