Để làm gì? Cũng không biết.
Chỉ là một ý niệm đang sai khiến cậu —— cậu muốn gặp cô.
Cho đến bây giờ, cậu cũng không xác định được cậu ôm một kiểu tình
cảm gì đối với cô.
Cậu vẫn tưởng là giữa bọn họ đã đứt đoạn rồi, tưởng là mọi thứ đều đã
kết thúc, tưởng quãng thời gian ngắn ngủi kia chẳng qua chỉ là một chút dại
khờ của thời niên thiếu.
Mãi cho đến mùa đông năm ngoái.
Bố của cậu gọi đến, cậu bắt điện thoại ôm đầy mong đợi, lại nhận
được tin em trai đã qua đời.
Bố cậu dùng giọng nói uể oải báo cho cậu biết, thần trí của Vương
Tiệp đã trở nên không bình thường, phải đưa đến trại an dưỡng.
“Chỉ muốn báo cho con biết một tiếng.” Bố cậu nói như thế.
Buông điện thoại, cậu đã đứng bên đường rất lâu rất lâu. Cậu thử gọi
một con số, sau đó cúp.
Cậu không biết mình muốn làm gì.
Từ ban mai đến xế chiều, từ sẩm tối vào đêm thâu.
Cậu từng nhận định, cái hôm trời đổ cơn tuyết đầu mùa ấy đã là ngày
tệ nhất trong đời người, nào ngờ ông trời còn sợ chưa đủ.
Phải chăng vĩnh viễn không bao giờ đủ.
Một tuần liền, cậu mịt mờ trong cùng đường bí lối.
Lần đầu tiên uống rượu, uống đến khi thân thể chết lặng.