Hoàng Tâm Oánh là người có quan hệ rỗng rãi trong hội sinh viên,
quen biết không ít người. Trong sân trường buổi đêm, cứ cách một chặp lại
chạm mặt người quen, lên tiếng chào hỏi.
Chỉ là từ đầu đến cuối cô ta không hề giới thiệu người ở bên cạnh, tựa
như sự xuất hiện của cậu bên cạnh cô ta là việc đương nhiên.
Bạn bè cười cười nhìn cô ta.
Gió đêm thổi lòng cô ta phơi phới.
“Tớ đưa cậu đi xem đoàn văn nghệ của bọn mình nhé, bây giờ chắc
đang tập kịch, đêm mốt là chính thức diễn rồi.”
Hứa Huy không biết có nghe rõ lời của cô ta không, chậm rãi dừng
bước, nhìn toà nhà xung quanh.
Sắc mặt của cậu nhợt nhạt, thân thể yếu ớt, vẻ mặt mang chút mờ mịt.
Tốt nghiệp trung học xong cậu đã rời sân trường, đối với đại học cậu
không quen thuộc chút nào cả, hết thảy những thứ ở nơi này khiến cho cậu
cảm thấy ngăn cách và xa lạ.
Tuổi của mỗi người đều không khác cậu bao nhiêu, nhưng mỗi một
người đều trông rất khác cậu.
“Đi không?” Hoàng Tâm Oánh vẫn còn đang hỏi, “Nhưng mà không
xem cũng được, như vậy đến khi chính thức trình diễn còn thấy thích thú.”
Cô ta nhìn Hứa Huy chớp chớp mắt, “Quyết định thế nào, nghe theo cậu.”
“Bạch Lộ ở đâu……”
Hoàng Tâm Oánh chưa nghe rõ, “Cái gì?”