Hồi lâu sau, cậu mới lại nói một câu:
“Vậy sao……”
Một nữ sinh tầm thường đi ngang qua bọn họ, vừa vặn nghe được lời
của bọn bọ.
Trong đầu đầy sương mù, mở cửa phòng ra, Bì Ché nhìn qua, “Về rồi
à, hội đoàn thế nào rồi?”
Nhỏ Út trả lời: “Cũng thường…….” Quét mắt một cái, “Trưởng phòng
đâu?”
“Cậu ấy đi Trung Tâm Điện Tử Hàng Châu rồi, vài bữa nữa sẽ làm
hoạt động tuyên truyền cho quán của Huy, còn chưa về.”
“À…….”
Bì Ché liếc cô ấy một cái, “Làm trò gì mà thất hồn lạc phách vậy.”
Nhỏ Út lắc đầu, đi đến chỗ của mình ngồi xuống, một chốc sau lại
ngoái đầu hỏi Bì Ché: “Ủa, trưởng phòng với người bạn ở Giao Đại là một
cặp à?”
“Giao Đại nào…….. Cái tay phó chủ tịch hội sinh viên đó hả?” Bì Ché
vẫn đang xem phim truyền hình.
“Đúng rồi, bọn họ là một cặp à?”
“Còn chưa phải đâu, cũng có ý như là nhắm hướng đó. Nhưng người
kia hình như nói phải đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học mới chính thức yêu
đương, tớ nghe trưởng phòng nói cậu ta rất bận, không có thời gian.”
Bé Ba đang còn nói dùng webcam với Đại Lưu, nghe vậy, cũng sáp lại
gần, “Các cậu đang nói cái tay Địa Trung Hải đó hả?”