Bì Ché cười rộ lên, “Đúng đúng, phó chủ tịch bộ dạng như Địa Trung
Hải.”
Bé Ba bĩu môi, “Cậu ta thật biết hành hạ người khác, năm đầu bảo
trưởng phòng thi TOEFL, năm hai bảo cậu ấy thi IELTS, giờ năm ba rồi, lại
muốn cậu ấy ở lại trường.”
Bì Ché haizz một tiếng, “Chuyện thế nào thì cũng chưa chắc đâu, tớ
thấy trưởng phòng chỉ là thi chơi thôi, cậu ấy ngay cả làm nghiên cứu sinh
cũng không thèm, ra nước ngoài làm quái gì?”
Nhỏ Út lúc bấy giờ mới tranh thủ xen miệng vào, “Mới rồi ở dưới lầu
tớ đụng mặt Hoàng Tâm Oánh và Hứa Huy.”
Bì Ché vừa nghe một cái, gỡ tai nghe ra, đấm ngực giậm chân.
“Chao ôi đời thuở nào lại để nó tóm được! Bông hoa nhài cắm bãi cứt
trâu! Cái tên Hứa Huy đó thật không có mắt mà!”
“Không phải.” Nhỏ Út ngắt lời cô ấy, kể lại những gì nghe được lúc
nãy.
“Là sao?” Bì Ché và Bé Ba bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ, “Có
dính dáng gì đến trưởng phòng?”
Nhỏ Út nhún vai, “Không biết, tớ chỉ cảm thấy lạ.”
Bé Ba: “Cứ bốc phét loạn cả lên, ra vẻ ta đây biết nhiều chuyện, ngày
ngày đi buôn chuyện người khác sau lưng họ.”
Ba người bàn tán xong cho qua, không ai để trong bụng.
Chiều thứ Sáu là lớp phụ, biên tập phi tuyến.