Cậu thiếu niên đã lênh đênh trong bóng tối, bị cuốn trong cơn nước
cuồn cuộn, không mục đích, không bến bờ.
Cô chậm rãi lắc đầu.
Càng lắc ý nghĩ trong tim càng kích động.
Cứ như vầy mà chết sao?
Mịt mờ tăm tối.
Hồ đồ u mê.
Không rõ không ràng.
Bạch Lộ hít sâu một hơi, xoay người sải bước, lúc đi ngang qua Tôn
Ngọc Hà và cậu nhân viên đang còn lo gặng hỏi bác sĩ, cũng không hề
dừng lại.
Tôn Ngọc Hà trông thấy, hét lên theo bóng lưng của cô: “Cô đi làm gì
đó!?”
Cậu nhân viên níu lấy cậu ta, bác sĩ nhíu chặt đầu mày, cảnh cáo: “Xin
đừng lớn tiếng ồn ào, nơi đây là bệnh viện.”
Bác sĩ đi rồi, cậu nhân viên nói nhỏ với Hứa Huy: “Lần này là may có
chị ấy đấy.”
Tôn Ngọc Hà hỏi: “Làm thế nào mà phát hiện được?”
“Ai biết chị ấy làm thế nào mà phát hiện được.” Cậu nhân viên kể quá
trình cho Tôn Ngọc Hà nghe một lượt, nói: “Trực tiếp đòi chìa khoá từ tay
em, làm em hết cả hồn.”