Tôn Ngọc Hà tay chống hông, do chạy tới mà thở hổn hển, nãy giờ
vẫn chưa bình phục.
“Mẹ kiếp…….” Cậu mở miệng chửi một cách vô thức, cũng không
biết mình đang chửi gì.
Cậu nhân viên vẫn đang tiếp tục nói: “Chị ấy sao lại có thể biết được
nhỉ, chị ấy hình như rất hiểu anh Huy?”
Thái độ của cậu nhân viên rất bình thường, nhưng tới tai của Tôn
Ngọc Hà thì nghe như đang mỉa mai, cậu ta trừng mắt, bộ dạng hung hãn
nói: “Tôi không biết! Đừng hỏi tôi!”
Lúc Bạch Lộ chạy về đến trường, đã qua nửa đêm.
Trời vẫn oi bức, mưa vẫn chưa đổ.
Dì trông coi ký túc xá bị gọi dậy, thái độ rất tệ. Nhưng khi dì ấy lấy sổ
ra đăng ký, trông thấy bộ dạng chật vật của Bạch Lộ, tay run cả lên, quên
mất chuyện răn đe cô.
Cô leo từng bước một lên lầu, ba người trong phòng đã ngủ.
Bạch Lộ rón rén nhẹ nhàng đến bên bàn học.
Bì Ché đã giúp cô dọn dẹp.
Đã ba giờ sáng, cô cảm thấy mệt đừ, nhưng không có cách nào nghỉ
ngơi.
Tinh thần như một miếng thịt heo ngoài siêu thị, bị xỏ vào móc thép
treo lên.
Cầm lấy di động, cô lật danh bạ một cách không có mục đích.