Tương Như sửng sốt nhìn: “À.”
Mặt trời từ đàng đông đã lên đến đỉnh đầu.
Chuông cửa vang lên từng hồi từng hồi.
Đá trong ly đã tan hết, không ai uống thêm ngụm nào nữa.
Trên bàn im lặng rất lâu rất lâu.
Bạch Lộ kể xong toàn bộ sự việc, sợi dây trong lòng cuối cùng mới
thả lỏng, giống như một cụ già vừa mới nói xong lời trăn trối.
Tương Như sững sờ.
Kahlil Gibran đã từng nói, lãng quên là một loại tự do, ký ức là một
hình thức gặp gỡ.
Lời của Bạch Lộ, lại để cô ấy và cậu con trai trắng nhợt kia, nơi khúc
quanh của con hẻm nhỏ nào đó, dưới ánh đèn vàng vọt, và bên giậu hoa
rậm rạp, một lần nữa tương phùng.
“Hứa Huy.”
Cô ấy gọi cái tên này, vẻ mặt không hề vui vẻ, nhưng cũng không phải
là đau đớn, đó chỉ là một vẻ mặt thuộc về hồi ức.
Một đôi tay mảnh dẻ trắng mịn, sau khi gọi xong cái tên này, không
khỏi che lên miệng.
Mày cong khẽ nhíu, giọng nói nghẹn ngào run rẩy.
“Hứa Huy……”
Cô ấy nhìn Bạch Lộ, “Cậu vì sao lại đi làm những điều…….”