“Đêm hôm đó……. Tớ ở trong bệnh viện, trông thấy cậu ấy nằm trên
giường, vô cùng yên lặng, giống y như người chết. Tớ không hiểu rõ cách
suy nghĩ khi ấy, tớ chỉ cảm thấy, cậu ấy không thể cứ thế mà chết.”
Tương Như mím môi, tựa như đã hiểu, “Cậu muốn để cậu ấy trước khi
ra đi được tha thứ một lần, bất kể là đến từ ai, để cậu ấy được an lòng.”
Bạch Lộ lắc đầu, giọng nói khản đặc.
“Tớ muốn cậu nói sự thật cho cậu ấy biết.”
Tương Như: “Sự thật gì?”
Bạch Lộ ngưng một chút, thì thào:
“Tương Như, cậu biết không…… người hèn hát giỏi nhất là nguỵ
trang thành hai bộ dạng, một là bất cần, hai là phô trương thanh thế. Cả hai
thứ này cậu ấy đều thử qua, nhưng đều giả bộ không giống chút nào.”
Giọng nói của cô vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng vô cùng quả quyết.
“Cậu ấy xưa giờ chưa từng chân chính ngoái lại nhìn, chưa từng bao
giờ……. Cậu ấy cứ mãi trốn chạy, chạy đến bây giờ không còn đường để
trốn nữa, nên mới muốn một đi không trở lại.”
Cô chậm rãi lắc đầu, “Cậu ấy không thể cứ chết đi một cách u mê như
thế. Cái gì cũng không biết……. không biết các cậu, cũng không biết chính
mình……. Cậu ấy không thể chết như thế được.”
Tương Như bị một thứ cảm tình không hiểu rõ nguyên do cuốn lấy,
hỏi một cách vô thức: “Tại sao……”
Bạch Lộ bị cô ấy hỏi, ngưng một chút, trong mờ mịt, lại thử nói một
cách khác: “Cậu có phải cũng cảm thấy, thật ra Hứa Huy…… không phải là
rất xấu xa.”