Bàn tay trên bàn mở ra, người của Bạch Lộ chúi về phía trước, vượt
qua sự kiên định thường ngày, rơi vào trong câu chuyện của cậu, rơi vào
trong sự cố chấp điên cuồng.
“Trốn tránh trong những đoán mò sẽ không bao giờ tìm ra được bản
thân.”
“Cậu ấy phải đối diện.”
“Nếu như không có khoan thứ, vậy để cậu ấy mang theo một mối hận
đã được kiểm chứng mà chết, rõ ràng minh bạch, kiếp sau tiếp tục đàng
hoàng.”
Bóng dáng của thời gian, ánh trên những giọt nước đọng quanh ly
thuỷ tinh, phản chiếu những tia sáng lóng lánh đến nhức mắt.
Trong quãng thời gian im lặng dài đằng đẵng này, Tương Như nhớ đến
một chuyện.
“Cậu còn nhớ không?”
Tương Như khẽ bảo, “Trước đây lúc cậu khuyên bảo tớ, đã từng nói,
tình cảm của tớ đối với Hứa Huy không phải là yêu. Cậu nói tình yêu theo
như cậu hiểu, phải mãnh liệt hơn một chút.”
Hoặc là cứu người, hoặc là giết người.
“Tớ cứ mãi không hiểu ý của cậu lúc ấy là gì, bây giờ hình như tớ hơi
hiểu một chút.”
Tương Như ngẩng đầu, thì ra sớm đã khóc rồi.
Bạch Lộ an tâm, “Theo tớ đi Hàng Châu một lần.”