Tương Như lau nước mắt, “Chắc tớ phải thu xếp một chút, đồ
đạc……”
Bạch Lộ đeo cặp lên lưng, “Đi bây giờ.”
Tương Như: “Cậu bây giờ đã như vầy, nghỉ ngơi thêm một chút đi,
hơn nữa vé máy bay——“
“Tớ không sao, vé máy bay đã mua xong rồi, chuyến bay chiều, tối sẽ
tới nơi.”
Cô kéo cô ấy, ra đến cửa, Tương Như hỏi một câu, “Vì sao mua vé
trước? Làm sao cậu biết được tớ sẽ đi theo cậu?”
Bước chân của Bạch Lộ dừng lại, thấp giọng lầm bầm một câu, “Đoán
thôi.”
Bọn họ đều biết không thể nào là đoán mà thôi, nhưng đề tài không
tiếp tục kéo dài.
Đi trên đường phố nhàn hạ của Thành Đô, Bạch Lộ lặng lẽ trả lời câu
hỏi của cô ấy trong lòng.
Bởi vì đêm qua tớ nhớ ra, ngay lúc ban đầu của cả câu chuyện, lúc cậu
giới thiệu loài hoa nhẫn đông cậu yêu quý, cũng chỉ là nhặt từ dưới đất lên,
mà không nhẫn tâm ngắt.
Cậu nhất định sẽ đi, bởi vì trái tim của cậu rất mềm.
Trái tim của các cậu đều rất mềm.
*
Hành lang dài dằng dặc của bệnh viện mang theo mùi thuốc sát trùng.