Khó có thể thở được.
Xuôi theo bức tường từ từ ngồi thụp xuống, đầu của Bạch Lộ gục lên
đầu gối.
Không biết qua bao lâu, có người sờ sờ đầu của cô, Bạch Lộ mở mắt,
nhìn thấy Tương Như ở trước mặt.
Cô hiện giờ thật sự quá mệt rồi, không nghe rõ cô ấy đang nói gì nữa,
hoặc có lẽ cô ấy vốn chẳng nói gì, chỉ là đến gần, siết cô thật chặt trong
vòng tay.
Bạch Lộ cảm thấy mình nên nói gì đó với cô ấy, ít nhất là cám ơn.
Cám ơn cô ấy đã đáp lời cầu xin của cô, cũng cám ơn cô ấy có thể dịu
dàng như vậy đối với cô.
Nhưng cô rã rời đến độ miệng mở không ra, lúc hơi cuống lên, Tương
Như đã vươn tay vuốt đầu của cô, lòng của cô dịu lại một cách lạ thường.
Sau khi Tương Như đi, Bạch Lộ lại bó chặt gối.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cũng là do ý thức được gì đó.
Hứa Huy mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lơ. Người đã trải qua
ngưỡng cửa sinh tử, sẽ khác đi một chút, nhưng hiện giờ cô không còn hơi
sức để phân tích, chỉ có thể nhìn khuôn mặt của cậu vẫn nhợt nhạt như
trước đây, thân thể gầy gò giống như cành khô.
Trong mắt của nhau, họ đều vạn phần chật vật.
Hứa Huy dựa vào bức tường đối diện, giữa hai người, chỉ cách xa
nhau vài bước.