“Bạch Lộ……” Chỉ một câu như thế, rồi cậu không có cách nào mở
miệng nói nữa, bao nhiêu lời nói, đều trào ra từ trong đôi mắt đen trong
suốt.
Em nghe có hiểu không?
Bạch Lộ gật đầu, cô hiểu.
Cậu đang lẳng lặng nói lời xin lỗi.
Cái đêm cậu ngã gục, cậu tìm kiếm người để trút giận trong vô thức.
Cậu nhu nhược, mịt mờ, đau khổ……
Nhưng lại không cam lòng.
Nhưng giờ phút này ở nơi đây, cậu lại hối hận đã kéo theo người khác
chịu tội.
Hứa Huy quá yếu ớt, cậu dựa vào bức tường, chầm chậm ngồi xuôi
theo xuống.
Đêm qua tôi nằm mơ.
Mơ thấy gì.
Tôi mơ thấy Cu Hằng.
Sau đó thì sao?
Ngón tay dài xương xẩu của Hứa Huy lùa vào tóc, che kín khuôn mặt
của mình.
Vừa mới rồi Tương Như tới, em đoán xem cô ấy đã nói gì với tôi.
Mình không biết.