Cậu đã được dời xuống phòng bệnh nội trú.
Trong đêm tĩnh lặng, Tôn Ngọc Hà ở bên ngoài hút thuốc chung với
cậu nhân viên phục vụ có mặt ở bệnh viện hôm trước.
Bạch Lộ dắt Tương Như tới, Tôn Ngọc Hà không hề nhận ra Tương
Như.
Bọn họ đều muốn quên nhau đi.
“Cô…….”
Bạch Lộ nhìn cậu ta, “Cho tôi một ít thời gian.”
Tôn Ngọc Hà nhìn cô, không hỏi gì nữa, gật đầu, nói: “Ngay trong
gian phòng đầu tiên, sáng nay hắn đã tỉnh dậy.”
Tương Như lại bắt đầu căng thẳng, níu lấy Bạch Lộ, lí nhí: “Cậu
không vào cùng tớ sao?”
Bạch Lộ lắc đầu, Tương Như nhìn mặt Bạch Lộ, bao nhiêu căng thẳng
cũng ráng nhịn xuống.
Chỉ là nói chuyện một buổi sáng, rồi ngồi một chuyến bay tới đây,
Tương Như đã cảm thấy mệt.
Có thể đoán tình trạng của Bạch Lộ hiện giờ.
Tương Như bước vào phòng bệnh, Bạch Lộ ở bên ngoài dựa lưng vào
tường mà đứng.
Đầu cô nặng như chì, mở mắt cũng cảm thấy khó khăn.
Mồ hôi đã đổ quá nhiều, đổ rồi khô, khô rồi lại đổ, cuối cùng biến
thành giống như một lớp màng mỏng, quấn chặt lấy thân thể của cô.