Bạch Lộ trở mình, nhìn trần nhà.
Cả người rã rời, thân thể bé nhỏ như bị hút cạn sức.
Lý trí tự nhủ mình không cần suy nghĩ nữa, nhưng ký ức lại không
biết nghe lời, trỗi lên đầy trong tâm trí.
Nằm cả nửa buổi ngủ không xong, Bạch Lộ giãy dụa ngồi lên, đầu tóc
rối bù gọi Bì Ché đem di động đến.
Hôm qua cô mệt quá xuýt ngất, còn không biết Tương Như đã đi đâu
rồi.
Về lại Tứ Xuyên chưa?
Gọi điện thoại cho Tương Như, trong điện thoại nghe rất ồn ào.
Bạch Lộ ngưng một chút, cẩn thận hỏi: “Tương Như?”
“Lộ Lộ!”
“Bên cậu sao rồi?”
“A lô? A lô?!” Phía của Tương Như quá nhiều tạp âm, nghe không rõ.
Tinh thần của Bạch Lộ bắt đầu căng thẳng theo phản xạ, “Cậu đang ở
đâu? Bên cạnh có ai?”
Lần này Tương Như mới miễn cưỡng nghe được, gào lên vào trong
máy: “Tớ đang ở trong nội thành!”
“Cậu vào nội thành làm gì chứ?”
“Tớ muốn đi Tây Hồ chơi!”
“……”