Nhớ đến trạng thái mấy hôm trước, ngỡ như trong mơ.
Bạch Lộ vấn tóc lên, thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay, ra khỏi cửa.
Gặp Tương Như ở quảng trường Võ Lâm, Tương Như cầm tấm bản đồ
của Hàng Châu, giang nắng đến độ mồ hôi nhễ nhại mà vẫn còn hứng chí
bừng bừng.
Bạch Lộ dắt Tương Như đi ăn ở quán ăn “Nhà Ngoại” bên cạnh Tây
Hồ. Bạch Lộ còn đang ốm đau, sức ăn của Tương Như không lớn, xếp hàng
nửa tiếng đồng hồ, kết quả ăn mười mấy phút đã xong rồi.
“Quá ngọt đi……” Tương Như xoa bụng, “Tiêu rồi, tớ lại béo lên rồi.”
Bạch Lộ đỡ cô ấy, “Thức ăn Hàng Châu đều như vậy, quen rồi thì
không sao.”
Đến bờ Tây Hồ, Tương Như ngắm nhìn xa xa, “Tây Hồ trông cũng
thường thôi mà.”
“Cũng chỉ là một cái hồ, cậu còn muốn bảo nó phải thế nào.”
Tương Như dẩu mỏ, “Đẹp hơn một chút?”
Ngồi xuống một băng ghế ngoài trời, Bạch Lộ nói: “Nhìn rất đẹp.”
“Cậu cảm thấy rất đẹp sao?”
Bạch Lộ gật đầu.
“Đẹp chỗ nào?”
Hôm qua trời vừa mới mưa xong, hôm nay nhiệt độ rớt xuống khá
nhiều, bờ hồ có gió, thổi khiến cho hai người đều cảm thấy khoan khoái.