Bạch Lộ xoay đầu, nhìn Tương Như, kể cho Tương Như nghe tình
hình của cái lần đâu tiên cô đến Tây Hồ.
Hôm đó là ngay sau khi huấn luyện quân sự của năm đầu đại học vừa
kết thúc, cô có chút thời gian rảnh rỗi, tự dưng chạy tới.
Bởi vì còn chưa thích ứng hoàn toàn với khí hậu nóng bức của phương
nam, cho nên cô đặc biệt thu xếp để đến đây vào buổi đêm mát mẻ.
Tây Hồ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, cho dù là đêm, người
cũng không ít. Nhưng cũng vì Tây Hồ ngay sát khu vực thành phố, cho nên
so với những thắng cảnh khác thì ít đi cám giác thiên nhiên, nhưng thêm
một chút hương vị hồng trần.
Xuôi theo bờ của Tây Hồ, hóng gió đêm lồng lộng, ngay lúc sắp sửa
rời đi, Bạch Lộ đứng trong đêm tối nhìn thấy bóng lưng của một người phụ
nữ.
Người phụ nữ ấy mặt đối diện với Tây Hồ, lặng lẽ đứng đó.
Cô ấy ăn mặc chỉnh tề, tóc búi cao, khí chất thanh lịch, tay khoanh lơi,
bên mình là một chiếc va li.
Bạch Lộ không quen biết cô ta.
Cô không biết câu chuyện của cô ta là như thế nào, cũng không biết cô
ta sẽ đi về đâu, đã hẹn ước những gì.
Nhưng cô vẫn bị khung cảnh ấy thu hút.
Cô đứng ở đó nhìn rất lâu, lâu đến độ sau này cứ nghĩ đến Tây Hồ,
hình ảnh đầu tiên cô nghĩ tới, là bóng lưng ấy.
Biểu tượng của thành thị.