Ngay tức khắc, cô nảy sinh tình cảm với Hàng Châu.
“Cho nên cậu liền đâm thích?” Nghe lời của Bạch Lộ xong, Tương
Như chớp chớp mắt hỏi.
Bạch Lộ gật đầu.
Tương Như nói dứt khoát: “Không hiểu.”
Bạch Lộ cũng thừa nhận, “Là không dễ hiểu cho lắm.”
Bạch Lộ cúi đầu, qua một hồi phát hiện không ai nói gì, nhìn Tương
Như, phát hiện cô ấy đang ngó mình.
“Sao thế?”
“Lộ Lộ.” Tương Như khẽ nói, “Cậu biết không, hồi học cấp 3, tớ cứ
cảm thấy cậu……”
“Tớ như thế nào?”
“Cảm thấy cậu rất quái lạ.”
Bạch Lộ nhướn mày.
“Cũng rất lợi hại.” Tương Như lại nói.
Bạch Lộ cười cười, “Nào có……”
“Cũng hơi đáng sợ.” Cuối cùng cô ấy nói.
Khách bộ hành đi qua lại trước mặt bọn họ, gió thổi vài chiếc lá bay
tới.
Bạch Lộ nhìn Tương Như, lẩm bẩm: “Vậy à.”