“Đi vệ sinh thì sao?”
Lắc đầu.
“…….” Đây mà không phải bệnh viện Tôn Ngọc Hà đã đâm cho một
nhát rồi.
Cậu ta nhịn hết nổi, chỉ vào người trên giường.
“Hứa Huy!”
Người bị chỉ vẫn bất động, Tôn Ngọc Hà nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cậu có cách nào đừng có nằm chết dí được không!?”
Vẫn bất động, Tôn Ngọc Hà hơi nóng nảy, bước vài bước tới vòng qua
bên kia, đến trước mặt cậu.
Vừa trông thấy mặt của Hứa Huy, Tôn Ngọc Hà lại rống không ra câu
nào nữa.
Người tuy là đã được cứu về lại, nhưng theo lời bác sĩ nói, vấn để sức
khoẻ của cậu đã có từ lâu, nhất là bao tử, căn cứ vào kết quả nội soi, chỗ
loét bao tử của cậu rất nghiêm trọng.
Sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nằm đó lẳng lặng.
Tôn Ngọc Hà tay chống hông, nghẹn nửa buổi, cuối cùng nói một câu:
“Cậu có phải đang nghĩ tới ai kia không?”
Ánh mắt của Hứa Huy di chuyển, nhìn về phía của Tôn Ngọc Hà.
Tôn Ngọc Hà nói: “Còn không nói chuyện? Vầy là muốn gặp hay là
không muốn gặp đây?”