Hứa Huy không phản ứng, Tôn Ngọc Hà nói: “Cậu muốn gặp thì gọi
một cú điện thoại đi, có khó gì đâu!?”
Hứa Huy giống như không muốn đếm xỉa gì đến cậu ta, quay mặt đi.
Tôn Ngọc Hà: “Cậu cứ tìm đại một cái lý do, cậu hiện giờ không phải
đang bịnh sao! Tới thăm bịnh nhân là được chứ gì.”
Cậu ta hỏi không ngừng nghỉ, bà thím bên kia lại chịu hết nổi.
“Cậu bé, đau bao tử cậu để cậu ấy ít nói một chút, sẽ tổn hại đến
nguyên khí.”
Tôn Ngọc Hà bị bà thím dạy dỗ liền thắng lại, “Được được, mình tôi
lẩm bẩm cho tôi nghe được rồi.”
Bà thím vẫn còn không ngừng cằn nhằn, “Thứ bịnh này phải điều
dưỡng cho tốt, tâm trạng phải tốt.”
Tôn Ngọc Hà thật tình không rành nói chuyện với những người lớn
tuổi kiểu này, chẳng bao lâu sau đã chịu thua, nói với Hứa Huy: “Tớ quay
về quán trước, chút nữa thằng Phương sẽ ghé.”
Trước khi đi, Tôn Ngọc Hà vỗ vỗ vai của Hứa Huy, giống như là đang
cổ vũ.
Tuy bây giờ đã không có gì đáng lo ngại, nhưng cứ nghĩ đến chuyện
trước đây, Tôn Ngọc Hà lại không khỏi cảm thấy rùng mình.
Cậu ta biết Hứa Huy luôn trĩu nặng tâm sự, nhưng cậu ta chưa bao giờ
nghĩ gì phương diện này.
Cậu ta bắt đầu đâm ra nghi ngờ nghiêm trọng, không biết bản thân
mình hiểu được Hứa Huy bao nhiêu, quyết định bù đắp một chút, về đến