Cách một cánh cửa, Bạch Lộ vẫn nghe ra tiếng của Hứa Huy, uể oải
hơn nhiều so với trước đây.
Tính cảnh giác của nam sinh không nhiều như nữ sinh, cũng không
buồn nhìn mắt mèo một cái, trực tiếp mở luôn cửa ra.
Bạch Lộ vốn bé nhỏ, lại bị ướt như chuột lột, cả người nhìn như một
chú mèo con trôi dạt đến, run rẩy yếu đuối.
Hứa Huy hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn cô, “Em là ai?”
Bạch Lộ ngẩng đầu, môi đã bị lạnh đến tím tái.
Cậu chắc vừa mới tắm nước nóng xong, trên cổ còn vắt một chiếc
khăn lông màu trắng ngà. Quần áo ướt đã cởi ra, thay bằng một chiếc áo
thun sạch sẽ màu xanh lam đậm. Áo thun hơi rộng, để lộ cổ và vai, da dẻ
trắng trẻo, vóc dáng cao gầy.
Bạch Lộ co ro, khẽ nói: “Ngại quá, mình đi ngang qua đây…… Vốn là
hẹn gặp một người bạn, nhưng trời bỗng dưng đổ mưa nên đến không kịp
nữa, mình không mang theo di động, quanh đây lại cũng không có cửa tiệm
nào, mình có thể mượn điện thoại của cậu được không?” Nói xong, cô lại
vội vàng bổ xung, “Mình có thể trả tiền.”
Hứa Huy nghe xong, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi quay trở lại vào
trong phòng.
“Em đợi chút.” Cậu ta nói.
Cậu vừa đi vừa dùng khăn lông lau tóc, Bạch Lộ nhìn vào trong phòng
——
Một phòng ngủ một phòng khách, gian nhà rất nhỏ.
Cậu ta ở một mình?