“Ừ, tớ biết cậu không vui, tớ cũng không vui.”
“…….”
“Nhưng mà không sao, lần sau gặp nhau, chúng ta sẽ ổn thôi.”
“……..”
“Thế nhé.”
Cúp máy, Bạch Lộ đang xoá lịch sử cuộc gọi, Hứa Huy bước tới, Bạch
Lộ cầm ví moi tiền.
“Không cần đâu.” Khói hun làm cho mắt cậu ta hơi nheo lại.
Bạch Lộ cúi đầu, khẽ nói: “Vậy cám ơn cậu nhé.”
Hứa Huy ừ một tiếng, Bạch Lộ xoay người đi ra ngoài. Vừa đi tới
khúc quẹo của hành lang lầu một, tiếng của Hứa Huy truyền đến từ phía
sau lưng.
“Em không có dù?”
Bước chân của Bạch Lộ thoáng dừng, ngoái đầu, “Ừ.”
Đầu mày của Hứa Huy nhíu chặt, có vẻ mất kiên nhẫn.
“Thế thì em đợi ở trong phòng một lát đi vậy.”
Hai môi của Bạch Lộ mím chặt, một hồi lâu sau gật đầu, lí nhí nói:
“Cám ơn.”
Hứa Huy cũng chỉ cho Bạch Lộ đứng ở chỗ gần cửa đợi, hoàn toàn
không bảo cô vào hẳn trong phòng, Bạch Lộ đứng dựa vào khung cửa, Hứa
Huy bật tv lên, bấm tới bấm lui hai ba lần, cũng không dừng lại.