trình độ của đội Trương Hiểu Phong khá mạnh, bỏ vào bên nghiệp dư sẽ rất
dễ dàng đoạt được huy chương vàng.
“Bà nó, thật là khéo quá hoá vụng!” Bé Ba kinh ngạc.
Bì Ché ngồi xuống, “Còn không phải sao, vừa mới rồi ở dưới lầu tớ
thấy mặt của Trương Hiểu Phong đen thành cái đít nồi rồi, muốn giết người
tới nơi rồi! Hoàng Tâm Oánh lo gần chết.”
Bé Ba cười hê hê hai tiếng, “Chột dạ đó mà, cái game rách nát kia của
nó, muốn huy chương vốn không có cách.”
Người bên cạnh bất chợt cười một tiếng.
Bì Ché xoay mắt nhìn, “Trưởng phòng?”
Bạch Lộ lắc đầu, “Không có gì.”
Hít sâu một hơi, nét cười nơi khoé mặt của Bạch Lộ vẫn chưa tan.
Cây bút trong tay xoay một vòng.
Là khía cạnh chuyên nghiệp bị mách sao?
Thật ra có đôi khi cô cảm thấy bội phục Hoàng Tâm Oánh.
Mục tiêu rõ ràng, đầy mưu chước, gặp những gì mình muốn, có thể
dùng đủ mọi cách để thò được một tay vô, lúc xảy ra chuyện gì lại là kẻ đầu
tiên tìm ra lý do để thanh minh quan hệ.
Cây bút nhẹ nhàng xoay quanh đầu ngón tay, cô nghĩ đến cái đêm oi
bức ẩm thấp kia.
Tạch một tiếng, cây bút bật xuống bàn.
Bạch Lộ đứng lên, “Tớ ra ngoài một chút.”