Ở trong lớp, Bạch Lộ hoàn toàn không phải là một sinh nữ nhiều lời,
nhưng quan hệ với bạn bè dường như rất khá.
Trong ấn tượng, Bạch Lộ chưa từng bao giờ đỏ mặt với ai, luôn luôn
rất yên tĩnh, bị đám Bì Ché ngày ngày gọi là trưởng phòng, khiến cho
người ta có cảm giác chững chạc và yên tâm.
Ấn tượng sâu sắc nhất của cậu ta đối với cô là vào kỳ du lịch mùa thu
năm đầu tiên.
Do đó là lần đầu tiên bạn học cùng nhau đi chơi tập thể, vô cùng phấn
khởi, chơi đùa nhiều quá khiến cho bữa tối bị trễ nải, nếu không phải là
Bạch Lộ và Nhỏ Út của phòng ký túc xá của các cô vẫn luôn tay xiên thịt
dê, chắc là đến nửa đêm còn chưa có cơm ăn.
Trương Hiểu Phong gãi gãi cổ, cuối cùng nói thật. “Thì bị loại rồi,
trong lòng không thoải mái.”
Bạch Lộ: “Bị loại cái gì?”
“Thi đấu lập trình.”
“Sao lại có thể chứ?” Bạch Lộ lấy làm lạ, nói, “Chẳng phải là đội của
các cậu làm rất tốt sao.”
Trương Hiểu Phong đem sự việc thuật lại một phen, chính là những gì
Bì Ché vừa nói lúc nãy.
Nói xong, Trương Hiểu Phong không nhịn được chửi một câu, “Mẹ
nó, thật là muốn giết chết cái quân mách lẻo, chuyên nghiệp hay không
chuyên nghiệp có dính dáng cái chó gì tới bọn nó!”
Bạch Lộ nghe xong, vẻ mặt ngạc nhiên, “Là bị mách sao?”