Buông di động ra, Bạch Lộ quay đầu.
Vẻ mặt của Trương Hiểu Phong rất nghiêm nghị, cố gắng vận sức chờ
cô nói cho hết vế sau.
Xuyên qua sắc mặt trầm trọng của Trương Hiểu Phong, Bạch Lộ trông
thấy ánh nắng đang chiếu qua đám lá rậm rạp của rặng cây sau lưng cậu ta,
tạo nên những chùm tia sáng.
Một cánh chim nhỏ sà xuống mổ lấy vài miếng mồi rồi lại bay đi.
Xa xa mặt đầm nước yên tĩnh.
Trời yên bể lặng.
Cô bị thuyết phục bởi một thứ gì đó nhìn không rõ nói không ra.
“Sao thế? Cậu đi ăn ở căng tin nghe thấy ai nói gì?” Trương Hiểu
Phong vẫn còn đang hỏi.
Bạch Lộ bỏ di động lại vào trong túi, nói nhỏ: “Tớ nghe có người bàn
bạc, hình như là cô chủ nhiệm muốn lấy danh nghĩa ban tổ chức, giành
thêm hai chỗ nữa, vốn là ổn rồi, kết quả hiện giờ…….”
Trương Hiểu Phong quay mặt về, “Cái mụ chủ nhiệm kia, thật là
không có đầu óc!”
Dưới lầu ký túc xá, ba người Bì Ché ra khỏi cửa đi ăn, chạm mặt Hứa
Huy đang đứng chờ ngay cửa.
“Ối chao ơi sếp Huy!” Bì Ché ngạc nhiên nhìn cậu, “Cậu sao lại tới
nữa rồi?”
Từ sau hôm mời đi ăn về, Hứa Huy đã ghé ba lần.