Tâm trạng của cậu xem ra đã khá hớn trước đây rất nhiều.
“Tớ đi mua ly nước, sếp Huy có muốn không?” Bé Ba hỏi.
“Cảm ơn, tôi không cần.” Hứa Huy cười bảo: “Vẫn là đừng kêu tôi
như vậy.”
Bì Ché hỏi Hứa Huy: “Có ý tưởng gì mới cho tiết mục tuyên truyền
sao?”
“Không có.”
Bé Ba qua quán nước bên cạnh mua về hai ly nước ép dưa hấu, đưa
cho Bì Ché một ly.
Hứa Huy nói: “Tôi tìm trưởng phòng của các cô, cô ấy đi đâu rồi?”
Bì Ché: “Đâu biết đâu, vừa mới đi thôi.” Cô ấy hút một ngụm nước
dưa hấu, “Cậu tìm cậu ấy làm gì, có phải không hài lòng với bản kế
hoạch?”
Hứa Huy lắc đầu.
“Vậy thì rốt cuộc tìm cậu ấy làm gì?”
Hứa Huy suy nghĩ cẩn thận một hồi, sau đó đưa ra một lý do hợp lý:
“Cô cứ coi như tôi đang theo đuổi cô ấy đi.”
“Phì—-!” Bì Ché bị sặc, phun ra nguyên một ngụm nước dưa hấu,
Hứa Huy lãnh trọn.
“Ta fuck! X..xx…x…xxxin lỗi!” Bì Ché kinh ngạc luống cuống, vội
vàng níu lấy Bé Ba, “Giấy lau tay!”