“Ừ, mẹ kiếp!” Trương Hiểu Phong lại rít một hơi thuốc, “Hai đội còn
lại đều là trò đùa.”
“Lúc giáo sư Trương tiến cử thì đã phải suy xét qua trường hợp này
mà.” Bạch Lộ nói một cách tiếc rẻ, ngưng một chút lại nói, “Chắc là không
phải vấn đề chuyên nghiệp, chắc là số lượng quá nhiều nhỉ.”
Số của các cậu không tốt.
Bốn lấy hai, các đội tham gia thi thố của các trường khác đương nhiên
sẽ tìm cách loại bỏ đội nào có tác phẩm cạnh tranh nhất.
Trương Hiểu Phong xoay đầu, lông mày thắt nút, “Tiến cử cái gì?”
“Cậu không biết sao?” Bạch Lộ nói, “Chủ nhiệm muốn tăng cơ hội
giành huy chương, hai đội kia là nhét vào sau này.”
Đầu mày của Trương Hiểu Phong càng nhíu chặt, “Cậu làm thế nào
mà biết được?”
“Hôm bữa ăn cơm trong căng tin, cách này còn là Hoàng—-”
Vừa nói được một nửa, di động đã rung lên.
“Ngại quá.” Bạch Lộ lấy di động ra, thấy đó là một tin nhắn.
Giọng điệu của ai đó sắc bén.
“Tôi đã ở dưới lầu của ký túc xá, em lại chạy đi đâu nữa rồi?”
Tên của cậu chưa đổi, thời gian cách nhau hai năm, một lần nữa lại bị
cô lưu thành “Nhẫn Đông.”
Bạch Lộ nhìn tên của người gửi tin nhắn tới, ngưng mấy giây.
“Bạch Lộ?”