Không nổi trội, không phô trương, đã toả hương thơm ngát cả con phố
từ lúc nào không hay.
Nếu như cậu đại biểu cho màu trắng nhợt nhạt, thì sắc vàng có lẽ
thuộc về cô.
Cúi thấp đầu.
Cậu dần dần tin là ông trời đã sớm sắp đặt.
Bước lại gần, kéo cổ áo của Bạch Lộ về phía sau một cái, cô đứng
không vững, ngã vào lồng ngực của cậu.
Cậu dùng phương thức quỷ dị này để cứu cô ra.
Mở miệng nói với đám người Bì Ché: “Có rảnh không, ghé quán ăn
một bữa, có việc cần bàn với các cô.”