“Món này cũng được, còn có món này……”
Bỗng nhiên ngước mắt, Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt cậu, “Ăn thịt ba
chỉ không?”
Sắc mặt của Tôn Ngọc Hà bình tĩnh, trong bụng thì đang có hàng vạn
con ngựa phi như điên.
“Ờ, được mà.”
Ánh mắt của Bạch Lộ lại quay trở về thực đơn.
Tôn Ngọc Hà rũ ánh nhìn, người anh em của mình ngồi ngay kế bên,
lẳng lặng nhìn đám nữ sinh gọi thức ăn.
Tôn Ngọc Hà phân tích, chắc Bạch Lộ hiểu rõ khẩu vị của đám bạn ký
túc xá của mình, cũng biết hiện giờ Hứa Huy không thể ăn thức ăn nhiều
dầu mỡ, cho nên mới hỏi ý kiến của cậu ta.
Thật là chết tiệt.
Tôn Ngọc Hà cảm thấy răng của mình đã nghiến đến đau cả hàm.
Trên đời này có gì đáng xấu hổ hơn là đắc tội với người phụ nữ của
anh em mình?
Đừng nói là có chứ.
Suy nghĩ kỹ một hồi, Tôn Ngọc Hà tuyệt vọng suy ra được một câu trả
lời—–
Đắc tội với người phụ nữ của sếp.
Ngồi dưới máy điều hoà, gió lạnh thổi vù vù, Tôn Ngọc Hà vẫn cảm
thấy trán mình đẫm mồ hôi.