Nghĩ đến lúc đầu, bao nhiêu lời nói khó nghe mình đều đã nói cho
bằng hết, thậm chí còn dùng cả bạo lực, mẹ kiếp…….
Nào có ai ngờ, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mới qua
có vài ngày mà tình tiết vở kịch lại quanh co khúc khuỷu như vầy.
Tôn Ngọc Hà nhẩm thầm trong bụng, cũng không biết cô ta có kể cho
Hứa Huy nghe chưa.
Lén nhìn Bạch Lộ một cái, cảm thấy chắc là chưa nói.
Nhưng ai có thể bảo đảm cơ chứ?
Phụ nữ đều nhỏ mọn thế kia…….
Cậu ta lại nghiêng đầu nhìn Hứa Huy một lần nữa.
Ánh mắt của người nọ từ đầu tới cuối chưa từng xê dịch.
Cảnh này trông có giống như là theo anh em đi gặp mặt nhà gái hay
không?
Tôn Ngọc Hà nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng nảy sinh lời cảm thán hận
rèn sắt không thành thép.
Lại bị người ta nắm chặt mất mẹ nó đàng chuôi rồi.
Ngay đúng lúc Tôn Ngọc Hà đang bị thiện ác giao chiến, đám người
Bì Ché đã gọi xong món ăn.
“Sếp Huy, lần này bọn tớ không khách sáo đâu nhé!”
Bì Ché cùng với Bé Ba nhìn nhau nháy nháy mắt, một bầu không khí
“trời biết đất biết cậu biết tớ biết” bắt đầu dâng trào.