Bạch Lộ thoáng khựng lại, quay đầu nhìn Hứa Huy, mặt người nọ
không mang biểu cảm, hiểu ý gật đầu.
“Tuỳ.”
?
Mặt của đám người Bì Ché không nhịn được mà cười —-hoàn toàn là
những nụ cười thuộc loại hóng hớt nhiều chuyện.
Bé Ba kín đáo đẩy đẩy Bì Ché, mắt ra ý với cô ấy là đã đủ rồi.
Trưởng phòng tinh lắm đó, còn cười nữa cậu ấy sẽ nhìn ra ngay.
Không sai, đã nhìn ra rồi.
Bạch Lộ khẽ hít một hơi, thu lại ánh mắt về lại trên chóp đũa.
Yên lặng một hồi, lẳng lặng ngước mắt, Hứa Huy cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt của cậu bình tĩnh, không trốn tránh ánh mắt của cô, tựa như
mọi thứ đều nên là như vậy.
Thức ăn đưa lên, sức chú ý của Bì Ché bị món thịt ba chỉ hấp dẫn, lúc
đã ăn thoả thích, kêu: “Cô phục vụ! Cho hai chai bia lạnh!”
Tôn Ngọc Hà vội nói: “Sức khoẻ của cậu ấy còn chưa tốt, không uống
rượu được.”
“Không cho các cậu uống!” Bì Ché phất tay một cái, “Là bọn chị
uống!”
Tôn Ngọc Hà câm luôn.
Bỗng phát hiện Hứa Huy đang nhìn mình, Tôn Ngọc Hà nghiêng đầu,
há miệng, “Muốn gì?”