Hứa Huy hất hất cằm, lẳng lặng bảo: “Đừng để nữ sinh phải uống
rượu một mình, cậu cũng chung vui.”
“…….”
Anh em không bằng chó.
Cậu là anh Hai lời cậu nặng ký.
Lại gọi thêm hai chai, Bì Ché nói đùa: “Cậu coi chừng uống nhiều đó
nhé.”
“Uống nhiều?” Tôn Ngọc Hà cảm thấy hoang đường, vẻ mặt không
thèm đếm xỉa, giống như ngay cả trả lời cũng chẳng buồn phí sức.
“Chậc chậc chậc!” Bì Ché ngó trái ngó phải, nói với chị em mình ngồi
bên: “Các cậu coi cái bộ dạng của cậu ta kìa.”
Tôn Ngọc Hà nói: “Tớ làm nghề gì các cậu còn không biết à?”
Bì Ché cười lạnh một tiếng, “Cậu mở quán, nhưng thế thì đã sao, ai
nói bán rượu là khẳng định có thể uống nhiều rượu hơn kẻ mua rượu.”
Tuỳ tiện chỉ vào Hứa Huy, “Vị này còn là ông chủ, có làm được khỉ gì
đâu.”
Tự dưng trúng đạn.
Tôn Ngọc Hà quay qua nhìn, Hứa Huy vẫn ngồi mặt không đổi sắc.
Quan hệ giữa Hứa Huy và nhóm người Bì Ché, sau khi nghe Hứa Huy
nói xong cái câu “Các cô cứ coi như là tôi đang theo đuổi cô ấy đi” đã phát
sinh một biến hoá kinh thiên động địa.
Cứ y như là được giải phóng dân tộc, nông dân vang tiếng ca hát.