(1) Bia Thuần Sinh. Bia này thuộc loại cao cấp–mắc tiền–sành điệu.
Một thùng = 12 chai.
Tôn Ngọc Hà trợn mặt há mồm nhìn đám nữ sinh trước mặt mình.
“Các cậu……”
Mắt lơ đễnh quét qua Bạch Lộ, Tôn Ngọc Hà mím môi, thật lòng thật
dạ cảm thán một câu:
“Cái phòng ký túc xá của các cậu thật là ngoạ hổ tàng long…..”
Được khơi mào như thế, bầu không khí thoải mái hơn, chút khó chịu
ban nãy cũng bớt đi kha khá, bẻ bẻ cổ.
“Thôi được, cũng chẳng có gì, hôm nay tớ thay mặt cho anh Huy hầu
rượu tới bến!”
Cậu ta cầm di động lên, gọi một cú điện thoại.
Rất nhanh, nhân viên tên Tiểu Phương ở quán bar chạy tới, giao một
cái va li con.
“Quái gì đây?” Bì Ché muốn mở ra xem, Tôn Ngọc Hà ngăn lại.
“Còn chưa nhìn được.”
“Quý báu gì mà không nhìn được?”
“Vậy là không biết rồi.”
Tôn Ngọc Hà bày ra một tư thế của nghề nghiệp, cố làm ra vẻ huyền
bí.
Bì Ché nói: “Bốn chọi hai, ủa? Coi chừng thành năm chọi một, bọn tớ
sẽ trực tiếp cướp luôn, cậu có tin hay không?”