Người đã đứng lên rồi, chỉ vào Tôn Ngọc Hà, Bé Ba hung hăng hạ
chiến thư.
“Hôm nay không hạ gục cậu, phòng 517 bọn tớ tuyệt tích giang hồ!”
Bạch Lộ: “……”
Nhỏ Út ngồi bên này vẻ mặt đầy lo âu nhìn Bé Ba và Bì Ché đang ầm
ĩ ngay kế bên.
Cô ấy biết tình trạng thực sự.
Đừng xem vẻ la hét ồn ào của Bì Ché, thật ra tửu lượng không khác gì
cô ấy mấy, cơ bản là một ly đã gục.
Trong phòng, người có thể tự xưng là có sức chiến đấu thì chỉ có Bé
Ba và trưởng phòng.
Nhưng mà vừa nghĩ tới Bạch Lộ, Nhỏ Út lại cảm thấy yên lòng một
chút.
Quay qua nhìn, Bạch Lộ đang tay chống đầu, xem trò vui.
Cô vô cùng mẫn cảm, rất nhanh đã để ý có người đang nhìn mình.
Nhướn nhướn mày, sao thế?
Nhỏ Út lặng lẽ biểu đạt lo lắng của mình.
Yên tâm.
Bạch Lộ cười cười với cô ấy.
Thế là Nhỏ Út hoàn toàn yên tâm.