“Uống chậm thôi, không cần phải gấp.”
Tôn Ngọc Hà trà trộn trong rượu chè nhiều năm, cũng đã nhìn ra tửu
lượng của Bé Ba, đang còn lấy làm vui vẻ, nghiêng đầu nói với Hứa Huy:
“Cái gì khác đều nghe cậu, nhưng cái khoản uống rượu thì cậu đừng nhúng
tay vào!”
Nói vậy với Hứa Huy xong, Bì Ché bỗng dưng nhớ đến một chuyện,
hỏi: “À này sếp Huy, lúc nãy ở trường, cậu nói có chuyện cần bàn với bọn
tớ, là chuyện gì thế?”
“À,” Hứa Huy cũng nhớ ra.
“Muốn hói các cô cuối tuần này có rảnh không.”
Bì Ché trả lời: “Có chứ, làm gì?”
Hứa Huy “Có muốn đi chơi?”
Bé Ba và Tôn Ngọc Hà cũng ngừng lại.
Tôn Ngọc Hà: “Chơi?” Cậu ta giống như chưa nghe qua chuyện này,
“Đi đâu vậy?”
“Đâu cũng được, gần đây thời tiết không đến nỗi quá nóng nữa, đi du
lịch, thế nào?”
Hứa Huy nhìn bốn cô nữ sinh, cười bảo: “Tôi mời.”
Vừa nói là mời, sức chú ý của mọi người đều tập trung một chỗ.
“Mời? Đi đâu chơi?”
“Các cô chọn.”
“Ra khỏi Hàng Châu được không!?”