Bé Ba và Tôn Ngọc Hà đã bắt đầu nốc, do muốn biểu hiện quyết tâm
tất thắng, bắt đầu từ ngụm đầu tiên, hai người đều nốc thẳng từ trong chai.
Bì Ché luôn theo dõi tình trạng của Bé Ba chằm chằm, mặt cũng nhăn
theo cô ấy.
Một chai vào bụng, đặt chai xuống, hai người đều ngồi xuống.
“Khá lắm.” Tôn Ngọc Hà cũng rút ra một điếu thuốc.
Lại xách hai chai bia ra, Tôn Ngọc Hà nhướn nhướn mày: “Tiếp tục?”
Bé Ba nhàm chán nói: “Tiếp tục đi.”
Hai người uống đến nhiệt huyết dâng trào, Bì Ché cảm thấy có hy
vọng, ghé qua thì thầm trò chuyện với Bạch Lộ.
“Tớ nói này, em Ba thật tuyệt, bạn gái của nghệ thuật gia quả nhiên có
khác.”
Nói một hồi, Bì Ché bĩu môi, “Cái tên Đại Lưu kia cái gì khác thì
không làm, hút thuốc uống rượu lại đem dạy hết cho Bé Ba.”
Bạch Lộ lặng lẽ nhìn, một chốc sau, chợt thấp giọng nói một câu:
“Bé Ba uống không lại được cậu ta.”
Bì Ché nghi ngờ, “Uống không lại? Tại sao, tớ thấy cũng khá lắm
mà.”
Bạch Lộ không giải thích, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Sắc mặt, hơi thở, trình độ lưu thông của máu…..—-Một người có thể
uống rượu được hay không, thật ra một chai là đã có thể nhìn ra.
Hai chai bia vào bụng, Hứa Huy lên tiếng.