“Dĩ nhiên được.”
“Ối ối tối ối ối ối—–!”
Bì Ché ráng sức lắc Bạch Lộ, ánh mắt đó và sức lực đó, bao nhiêu lời
nói sâu thẳm đều muốn văng hết ra—-
Đều là công lao của cậu hết đấy!
Bé Ba uống bia, càng thả lỏng.
“Có thể đem người thân theo không?”
Tôn Ngọc Hà trừng mắt, “Đừng có được voi đòi tiên!”
Hứa Huy ngước mắt nhìn cô ấy, “Bạn trai sao?”
“Đúng.”
Bé Ba nhoài tới phía trước, mắt khép hờ, âm thanh trầm thấp như bà
đồng.
“Sếp Huy, đem uyên ương theo dễ thắt chặt tình duyên đấy.”
Hứa Huy không uống rượu mà cũng hơi say.
“Được.” Cậu thấp giọng đồng ý.
Bì Ché lập tức nói: “Vậy tớ cũng đem! Sếp Huy, đem hai đôi khẳng
định là thắt chặt cứng hơn là mang một đôi!”
Tôn Ngọc Hà không nhịn nổi nữa.
Rút vài hai bia, xếp thành một hàng ở trước mặt bốn cô nữ sinh.