Tôn Ngọc Hà gật gật đầu, bọn họ đứng giáp mặt nhau, bầu không khí
hoàn toàn khác xa so với cảnh uống bia vừa rồi với Bé Ba.
Vẻ mặt của Tôn Ngọc Hà nghiêm túc hơn, tay chống hông, thở ra một
hơi nặng nề.
“Tới đi.”
Vừa tính lấy bia, Bạch Lộ nói: “Trời đã không còn sớm.”
Tôn Ngọc Hà khựng lại, nhìn cô, Bạch Lộ cũng nhìn cậu, nói: “Bằng
không chúng ta tốc chiến tốc thắng?”
“Tốc chiến tốc thắng như thế nào?”
Bạch Lộ hất hất cằm về phía đàng sau của cậu ta, Tôn Ngọc Hà ngoái
đầu, biết cô đang chỉ cái gì, hơi do dự.
“Đang giấu gì?” Giọng điệu của Bạch Lộ thoải mái, còn mang chút ý
cười, “Đỏ hay là trắng?”
Tôn Ngọc Hà nhìn cô chăm chú, lạnh lùng nói: “Đều có.”
Bạch Lộ nhướn mày, “Lấy ra đi.” Cô lại xách một chai bia lên, “Cái
này coi như tráng miệng.”
Tôn Ngọc Hà nghe câu này xong là biết rồi, rõ ràng là cô hiểu chút ít
về cách uống rượu mạnh hơn.
Tự dưng vô cớ chập mạch.
Tôn Ngọc Hà cũng không biết mình bị cái gì kích thích, lôi thẳng cái
va li sau lưng mở ra, lấy ra hai chai rượu.
Quả nhiên như cậu ta đã nói, một trắng một đỏ, đều là rượu mạnh.