Hứa Huy cuối cùng cũng đưa tay ra ngăn Tôn Ngọc Hà đang muốn
khui rượu.
“Không được.” Cậu cũng nhìn về phía Bạch Lộ. “Không được uống
như vậy.”
Đáng tiếc là chả ai trong Bạch Lộ hay Tôn Ngọc Hà đáp lời cậu. Bọn
họ cùng nhìn nhau, giống như đang giương cung bạt kiếm.
Lấy ra một chiếc ly cối, pha trắng với đỏ xong, khui thêm một chai bia
bên cạnh.
Bé Ba đang còn nấc cụt, “Mịa kiếp, cocktail ba miền à……”
Tôn Ngọc Hà nâng ly, cắn chặt răng.
Nếu như nên nói gì đó, thì đây chính là lúc.
Anh em của chính mình tuổi còn trẻ măng, bị ông trời chà đạp mấy
phen, khó khăn lắm mới đi tới được bước ngày hôm nay. Tuy không rõ chi
tiết sự tình, nhưng cậu ta biết, điều này nhất định có liên quan đến người
con gái ở trước mặt.
Cậu ta không muốn vì mình mà bọn họ có khoảng cách.
Hít sâu một hơi.
“Bạch Lộ, tôi muốn nói với cô một lời xin—–“
“Lỗi” còn chưa kịp thốt ra.
Bên tai nghe một tiếng “keng”giòn giã, trong tay khẽ rung nhẹ.
Tôn Ngọc Hà định thần lại, ly của mình đã bị Bạch Lộ cụng.
Cô nhìn cậu ta một cái, không nói năng gì ngửa cổ.