Tư lự nửa buổi, Bì Ché và Bé Ba chờ mất hết cả kiên nhẫn, rống lên
với cậu ta:
“Quý ông có cách nào dứt khoát một chút không! Phục hay chưa!?”
Cảm xúc còn chưa kịp tuôn trào, ý cười không biết sao đã trỗi dậy
trong lòng.
Tôn Ngọc Hà đặt mông ngã ngồi xuống ghế, mạnh tay xoa mặt.
“Phục.”
Xụi lơ ngửa đầu, thở dài một tiếng.
“Thiệt tình, mẹ kiếp…….. tôi phục còn chưa được sao…..”
Bì Ché và Bé Ba đập tay vào nhau chiến thắng.
Chiến đấu chấm dứt, trong nháy mắt, một đám người đã bắt đầu quây
quần vui đùa.
Chân trời ửng ánh chiều tà, đỏ như bờ má say của mỹ nhân.
Di động của Bạch Lộ chợt vang lên.
Lúc cô nhìn thấy cuộc gọi hiện ra trên màn hình, hơi ngừng một chút,
sau đó bắt máy.
Tiếng trả lời điện thoại của cô rất khẽ, không nghe thấy được trong
gian phòng ồn ào, Tôn Ngọc Hà đã say đến vui vẻ cũng không nghe thấy
gì.
“Ngô Hãn Văn.”
Ngước mắt lên, chỉ có Hứa Huy đang ngồi phía đối diện, vẫn lẳng lặng
nhìn cô.